Cho đến khi Cận Vũ Thanh tắm xong, Chu Úy vẫn còn chìm đắm trong ánh sáng xanh mờ ảo của màn hình vòng tay liên lạc, rèm cửa sổ sinh học trong phòng tự động thay đổi theo cường độ ánh nắng ngoài trời, những mảng sáng tối mờ ảo bao phủ lấy sống lưng người đàn ông.
Anh hơi cúi người, mặt vùi trong lòng bàn tay rộng lớn, vòng tay liên lạc trên cổ tay chớp nháy liên tục.
Cận Vũ Thanh lau mái tóc ướt sũng, mặc chiếc áo thun thoải mái, kiểu dáng và kích cỡ đều rất hợp ý y, cạp quần càng không rộng một phân chật một phân, như thể Chu Úy đã sớm đo đạc số đo của y mà cố ý chuẩn bị. Y không khỏi nhớ lại lúc còn đang dưỡng bệnh trong thiết bị đông lạnh ở khu y tế, những "nghiên cứu viên" vội vã đến rồi đi ghi chép dữ liệu, đột nhiên liền tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau giật dây họ.
"Cảm ơn anh," Cận Vũ Thanh nói: "Lúc này tôi nên làm gì?"
Chu Úy từ từ thở ra một hơi, như vô hình hít vào rồi lại thở ra làn khói thuốc nồng đậm, anh đứng dậy đưa tay về phía Cận Vũ Thanh. Người yêu mấy kiếp trước như gấu koala thích bám dính trên người mình, cười nói sinh động hoạt bát, lúc này lại theo bản năng né sang một bên nửa bước, xa lạ đến lạnh người.
Bàn tay người đàn ông cuối cùng cũng đặt lên vai Cận Vũ Thanh, vén một lọn tóc ướt v**t v* vài cái, sự si mê trong mắt đã không còn chỉ là niềm ao ước đơn thuần tốt đẹp, mà còn thêm vài phần ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2877669/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.