Khi bước xuống cầu thang ẩn của tầng B3, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả, như thể trong cõi u minh có một sợi dây, buộc chặt y và Cố Duẫn Thanh chưa từng gặp mặt đó, dù y không muốn, sợi dây đó vẫn vững chắc khóa chặt ở đó không hề lay chuyển. Cứ đi được vài bước, y lại giơ tay bắn vỡ một chiếc đèn treo trên trần, kéo theo cả chiếc camera lắp trong đèn cũng mất tác dụng.
Cùng với tiếng điện xẹt xẹt, Cận Vũ Thanh từ từ tiến về phía trước trong bóng tối, sâu trong hành lang phía sau chẳng mấy chốc đã có thêm vài "cái đuôi" đáng ghét, tiếng súng lên đạn trong hành lang im ắng như những linh hồn lang thang lén lút trong đêm khuya, theo sau không xa không gần.
Y cũng chỉ khẽ nhíu mày, ngay cả đầu cũng không quay lại.
Không ai sinh ra đã không sợ chết, y cũng từng sợ, đó là vì trên đời này vẫn còn những thứ đáng để lưu luyến, khiến người ta muốn vì nó mà đánh cược một phen. Nhưng khi một người không còn sợ gì, không còn muốn gì nữa, đó mới thực sự là đáng buồn, có lẽ chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, một suy nghĩ nào đó trong lòng chưa từng được coi trọng sẽ ùa lên, trở thành một sự cố chấp đáng sợ.
Sự cố chấp này không chỉ cướp đi trái tim con người, mà còn lấy đi mạng sống của con người.
Cố Duẫn Thanh chính là như vậy, sau khi chịu đựng vài năm, như một suy nghĩ bất chợt đã tự đưa mình vào con đường tuyệt vọng.
Còn về đúng sai phải trái, ngay cả người trong cuộc như Hàng Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2877686/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.