Hai bệnh nhân sốt cao lại quay về ghế sau.
Bật đài radio trên xe, tất cả các đài đều là tiếng rè rè nhiễu loạn, chỉ có thể bắt được thông báo khẩn cấp của cục cứu trợ quốc gia phát đi phát lại ngắt quãng. Điện thoại cũng hoàn toàn không có tín hiệu, Cận Vũ Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, trạm thu phát sóng dựng trên đỉnh đồi trơ trọi như một vị tướng mất hết quân.
Kỹ năng lái xe của Sở Diệc Dương hơn y không biết bao nhiêu lần, dù đột nhiên có zombie từ lan can bảo vệ nhảy qua anh cũng có thể bình tĩnh né tránh. Một ngày một đêm này không ai ngủ, trong xe là hai bệnh nhân sốt cao không rõ nguyên nhân, ngoài xe là đồng bằng rộng lớn đầy zombie. Cận Vũ Thanh lấy ra một hộp bánh quy, tự mình ăn vài miếng, lại ngẩng đầu nhìn tài xế Sở đã lái xe liên tục mấy tiếng đồng hồ không nghỉ.
"Ăn chút không?" Y đưa bánh quy qua.
Sở Diệc Dương há miệng ngậm lấy, mắt hơi đỏ vì mệt mỏi.
Cận Vũ Thanh hai tay đan vào nhau cầm một chai nước, tự lẩm bẩm như nói với chính mình: "Có phải chúng ta xui xẻo đến thế không, một ngày tốt lành cũng không có."
Người đàn ông nhướng mắt, quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của thanh niên, không khỏi đưa tay lên mu bàn tay Cận Vũ Thanh, nhẹ nhàng xoa xoa, an ủi: "Đừng nghĩ nhiều nữa, đây không phải là tình huống em có thể giải quyết được. Em xem, trời sập xuống còn có người cao chống đỡ, không sao đâu. Chúng ta đến trung tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2877693/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.