Đêm đó, bên trong một gian khách đ**m.
Bốn vách tường đã sớm được bố trí phù chú cách âm, khiến cho cả căn phòng dù phát ra động tĩnh gì, dù là dỡ bàn phá lầu, bên ngoài cũng không nghe thấy một chút nào.
Khuỷu tay Cận Vũ Thanh vắt một chiếc áo mỏng, mặt mày ửng đỏ, trên đùi ẩm ướt khẽ run rẩy, nơi gốc đùi còn vương lại chút thuốc mỡ màu vàng sữa chưa được thoa đều, bị cơ thể nóng hổi ửng đỏ làm cho ấm dần lên, chảy dọc theo đường cong hoà vào mật huyệt đã sớm tả tơi không nỡ nhìn.
Y hoàn toàn không biết Tiêu Dịch kiếm thứ này từ đâu ra, càng không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ lén lút của một người đường đường là Nguyên Thanh Quân lại chạy đến một sạp hàng nhỏ trải khăn vải xám ở góc tường, giao dịch ngầm như thể nói với người ta "Nhanh, cho ta một lọ".
Nhưng y cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện linh tinh này nữa. Theo lý thuyết, đến lúc này, người kia đã phải vịn eo ngồi thiền giảng cho y nghe đạo lý tu tiên quả dục rồi, ai ngờ hôm nay lý thuyết hoàn toàn không áp dụng được vào thực tế! Tiêu Dịch níu lấy hai chân y, ép lên ngực mình, chầm chậm chầm chậm rút ra, khiến Cận Vũ Thanh cảm thấy thứ này thật quá dày vò, chẳng sảng khoái bằng cứ làm thẳng thừng một lần. Rồi hắn liền thật sự dùng sức thúc vào như chày giã gạo, vừa nóng vừa cứng.
Nói gì đây?
Lúc này Cận Vũ Thanh còn có thể nói ra lời gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2877712/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.