Thật ra giữa bị người ta hất cẳng khỏi long ỷ và ân ái rồi sinh con với chúng phi tần, trẫm thà lựa chọn bị người ta hất cẳng khỏi long ỷ.
Nhưng không thể nói câu này cho Tể tướng nghe được.
Nói ra trẫm sợ anh ta sẽ hất trẫm khỏi long ỷ ngay bây giờ.
Tể tướng và trẫm là một nhóm lợi ích.
(Nhóm lợi ích ( Interest groups) là một tập thể gồm nhiều cá nhân, tổ chức cùng chia sẻ một mối quan tâm chung và cùng nhau thúc đẩy các mục tiêu đó bằng cách tác động vào các chính sách của chính phủ.)
Trẫm ngồi trên vị trí này, không chỉ đại diện cho một mình trẫm.
Người trong giang hồ, chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu.
Đứng cao phải hứng lạnh.
Đấu tranh quyền lực tàn khốc như vậy đấy.
Trẫm hiểu cả.
Dù gì trẫm cũng là người đã từng đọc 300 quyển tiểu thuyết cung đấu.
Tuy rằng trẫm đọc rất nhiều, nhưng ngoài việc hay cảm thấy bị đì IQ, nếu là trẫm chắc chắn không sống nổi quá tập 1, thì trẫm cũng không biết học đi đôi với hành.
Trẫm suy nghĩ hồi lâu, quyết định vẫn nên giao nhiệm vụ gian khổ này cho Tể tướng: “Khanh có kế sách thần kỳ gì không?”
Tể tướng nói: “Thần đã bắt đầu bố trí, nhưng còn cần chút thời gian.”
Trẫm không hỏi rốt cuộc anh ta đang bố trí gì.
Dù sao đến lúc đó Tể tướng chắc chắn sẽ nói cho trẫm.
Chưa tới lúc thì nói cũng vô dụng.
Ánh mắt Tể tướng nhìn trẫm bảo trẫm rằng anh ta cũng nghĩ vậy.
Tể tướng nói: “Thần rất lo lắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-la-mot-hon-quan-nhu-the/2519684/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.