Trẫm nhào lộn liên tiếp 1080 độ rồi mới dừng lại, mồm toàn là đất.
Trẫm cảm thấy người mình sắp nát tan thành từng mảnh vì cú ngã này.
Trẫm quay cuồng trên mặt đất, bỗng thấy bóng áo đen trên con ngựa ô đằng trước của Hoàng thúc chợt dừng lại. Ảnh quay đầu, thả người nhảy xuống lưng ngựa lao về phía trẫm.
Trẫm thấy gương mặt hoảng hốt sợ sệt của Hoàng thúc.
Hoàng thúc thật sự lo lắng cho trẫm.
Trẫm bỗng thấy sống mũi hơi cay.
Không không không, mũi trẫm không phải hơi cay.
Mà là mũi trẫm rất cay.
Bởi vì mũi trẫm cũng cào lên nền đất.
Trẫm lộn cù mèo xong thì nằm ra đất, đưa tay sờ lên cái mũi xót thấu trời của mình.
Máu mũi trào ra nhoe nhoét mặt và tay trẫm.
Trẫm cảm thấy có lẽ đây là nghiệp quật, can tội trẫm cười nhạo Tể tướng nửa tháng.
Trẫm ngã máu me be bét khắp mặt, đám cung nữ thái giám Hoàng tử Quận chúa Tể tướng bên cạnh đều sợ hãi.
Cao tổng quản cuống đến mức lạc cả giọng đi: “Mau gọi Thái y! Thái y!”
Hoàng thúc ở gần trẫm nhất, tới trước mặt trẫm sớm nhất. Đầu tiên ảnh kiểm tra xem cổ và phần thắt lưng của trẫm có bị gãy không, sau đó bóp tay bóp chân trẫm: “Bệ hạ cảm thấy thế nào? Có cảm giác gì không? Có đau không?”
Trẫm thử giật giật tứ chi, tuy rằng da thịt hơi rát vì trầy, nhưng không đứt tay đứt chân liệt nửa người.
Trẫm biết mình không tàn phế là an tâm rồi, bèn quệt máu mũi thều thào nói: “Trẫm hơi choáng… đau đầu, đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-la-mot-hon-quan-nhu-the/2519694/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.