Trẫm còn muốn hỏi tỉ mỉ hơn, nhưng Tể tướng bỗng nhiên cởi chiếc áo choàng có mũ anh ta mặc bên ngoài ra, khoác lên đầu trẫm.
Trẫm vén áo choàng để lộ nửa mặt, hóa ra đã đến cửa cung.
Dù có là Tể tướng cao quý, nhưng vào cung thì vẫn phải xuống ngựa đi bộ, bị kiểm tra như mọi người.
Trẫm xuống xe, khoác áo choàng cúi đầu đi theo sau Tể tướng.
Người đang gác cổng vẫn là anh giai lính gác hôm qua.
Anh chàng thấy trẫm, nhe răng cười với trẫm.
Tể tướng đi đằng trước, bỏ trẫm ở đằng sau. Nhân lúc kiểm tra, anh chàng sán lại gần: “Tối qua đợi mãi mà không thấy nàng về, làm tôi lo lắng quá. Có phải chợ đèn hoa náo nhiệt đông đúc quá nên nàng lạc đường không?”
Sự quan tâm nhiệt tình của anh chàng khiến trẫm hơi ngại.
Trẫm đành phải nói: “Đúng vậy, tôi theo kiệu của Quý phi, bất cẩn bị tách khỏi nhóm. May mà gặp được Tể tướng, ngài ấy giữ tôi lại, hôm nay đưa tôi về cung.”
Anh chàng nói: “Về được là tốt rồi. Đừng lo, tối qua phải mấy người lạc đường cơ, huống chi còn có Tể tướng ra mặt, Quý phi sẽ không phạt nàng đâu.”
Nói xong anh chàng học đòi kiểu đá lông nheo hôm qua của trẫm, còn nháy mắt với trẫm.
Trẫm cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Trẫm không bao giờ đá lông nheo bừa bãi với người khác nữa.
Nhưng mà, makeup của trẫm đã trôi gần hết.
Mà anh giai lính gác vẫn không nhận ra trẫm.
Tể tướng lấy áo choàng yểm trợ cho trẫm là hoàn toàn không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-la-mot-hon-quan-nhu-the/2519706/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.