Trẫm vừa ra đề vừa thầm tính nhẩm trong đầu.
Gọi số sư là x, số tiểu là y.
x+y=100
3x+1/3y=100
Như vậy x=…
Không được, không có giấy nháp với máy tính trẫm không tính nổi.
Trẫm và Hoàng tử nhìn nhau lom lom.
Trẫm nghĩ bụng, hay là đề này khó hiểu với người thời xưa quá, trìu tượng quá hay gì?
Phải làm cả 4 phép cộng trừ nhân chia.
Dù gì đây vẫn là một xã hội coi trọng khoa học nhân văn, khinh thường khoa học tự nhiên nặng nề.
Hay là trẫm chuyển qua hỏi câu gà thỏ chung lồng kinh điển cho dễ hiểu trực quan hơn nhỉ?
(Đây là bài toán cổ nổi tiếng được ghi trong sách “Sách toán Tôn tử”. Nội dung bài toán như sau: “Một số gà và thỏ được nhốt chung trong một lồng, đếm số đầu thì được 35 đầu, nếu đếm chân thì có 94 cái chân. Hỏi trong lồng nhốt bao nhiêu gà, bao nhiêu thỏ”. Người đời sau gọi loại bài toán này là “Bài toán gà thỏ chung lồng”. )
Hoàng tử rướn cổ ngước mắt nhìn trẫm một lát.
Sắc mặt Hoàng tử hơi thả lỏng, hình như đã nghĩ ra đối sách rồi.
Hoàng tử hỏi: “Chẳng hay phụ hoàng đang nói tới chùa miếu nào ạ?”
Chùa nào miếu nào thì liên quan quái gì?
Hoàng tử lại nói: “Từ thuở lên 6 nhi thần đã ăn nhiều như người lớn. Để nhi thần không phải nhịn đói, bữa nào Quý phi và mẹ cũng phải thắt lưng buộc bụng, nhi thần luôn ghi lòng tạc dạ đến nay. Những chú tiểu trong chùa này tuy là trẻ con, nhưng mỗi bữa ba người chia nhau một chiếc màn thầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-la-mot-hon-quan-nhu-the/2519719/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.