Nửa tiếng sau khi ăn bữa trưa tình yêu.
Trẫm cảm thấy hơi không ổn.
Bụng đột nhiên đau quặn lên, mồ hôi lạnh túa ra, mặt như sắp tèo đến nơi.
Trẫm ôm bụng lăn lông lốc từ trên long sàng xuống thảm trải sàn.
Đám cung nữ thái giám sợ quá, gào thét ầm ĩ chạy ra ngoài hô to người đâu mau gọi Thái y đi bệ hạ trúng độc rồi!
Đừng chạy mà… Một người quay lại đây đi…
Đừng bỏ trẫm lại…
Chạy hết thì trẫm biết làm sao…
Mấy người mau quay lại, một mình trẫm chịu hết nổi…
Trẫm đau đến mức không bò dậy được…
Ít nhất phải để lại một người…
Đỡ trẫm… Đi nhà xí chớ…
Kìa anh giai… hoặc là chị gái… hạ độc ơi.
Dám bỏ độc vào đồ ăn cho vua… Trẫm công nhận đằng ấy chất lừ…
Nhưng đằng ấy làm ơn… hạ độc chuyên nghiệp một tí được không…
Hạ phát chết luôn con nhà người ta cho sướng cái thằng đời có được không ạ…
Cái lùm mía đằng ấy cho trẫm ăn thuốc xổ… ý là mần răng…
Trẫm cảm thấy tình hình này quá là xui xẻo.
Trẫm cảm giác có một cơn gió lốc hủy thiên diệt địa đang ấp ủ trong bụng mình.
Nếu còn không ai tới đỡ trẫm đi toilet.
Lát nữa đám thái giám cung nữ gọi Thái y về, đẩy cửa ra.
Thì cảnh tượng đấy lại khó coi quá.
Trái tim thiếu nữ hường phấn của trẫm tuyệt đối không cho phép mình xấu xí như vậy.
Trẫm chợt trào dâng một dòng sức mạnh thần kỳ!
Trẫm vật vã nhảy lên khỏi mặt đất, xông về nhà xí phía Tây tẩm cung trong một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-la-mot-hon-quan-nhu-the/2519731/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.