Khà! Trẫm không sợ gì hết!
Trẫm nói thẳng với Tể tướng: “Trẫm muốn theo Hoàng thúc.”
Đúng! Theo Hoàng thúc!
Nghĩa nào cũng đúng!
Tể tướng ngăn trước cửa đại điện không cho trẫm theo Hoàng thúc.
Tể tướng nói: “Sáng sớm nay Lũng Tây vương đã xuất phát từ biệt uyển Tây Giao rồi. Kỵ binh cưỡi ngựa nhanh, giờ e là đã xa kinh thành hơn trăm dặm. Bệ hạ lại không biết cưỡi ngựa, làm sao đuổi kịp nổi?”
Nói có lý lắm.
Trẫm tụt sau Hoàng thúc tận mấy chục, gần trăm dặm đường.
Tốc độ của trẫm lại không nhanh bằng Hoàng thúc.
Đây là vấn đề có theo cách mấy cũng không thể theo kịp.
Không sao! Hoàng thúc tới điểm đích là sẽ dừng lại thôi.
Trẫm có thể theo tới Tây Bắc mà!
Trẫm có thể theo đuổi Hoàng thúc tận chân trời góc biển!
Trẫm thoải mái đáp: “Dù sao trẫm vẫn phải theo Hoàng thúc.”
Trẫm cứ hôn quân toàn diện đấy anh làm gì được trẫm nào?
Tể tướng dang hai tay cản trước mặt trẫm: “An nguy của bệ hạ liên quan đến thiên hạ, lý nào ngài lại đột ngột rời kinh đưa mình vào hiểm cảnh? Chẳng lẽ vì Lũng Tây vương mà bệ hạ không để tâm đến cả giang sơn xã tắc nữa ư?”
Anh đang nói với trẫm về ý thức trách nhiệm với giang sơn xã tắc đấy à, nhưng ngại quá, thật tình trẫm chả có cái của nợ ấy đâu.
Trẫm chỉ là hàng giả hàng nhái vượt thời không đến đây thôi.
Dù không phải hàng nhái xuyên không mà là hàng authentic chính hiệu con nai vàng.
Thì trẫm cũng chỉ là một ông vua chơi leo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-la-mot-hon-quan-nhu-the/2519749/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.