Lúc mặt trời xuống núi, ánh hoàng hôn chiếu rọi trên sa mạc đen như than, cát đá bị thiêu đốt nóng hừng hực.
Không khí như đang cuộn sóng, ba chiếc xe thiết giáp hạng nhẹ bay vút qua đường chân trời.
Chàng trai ngồi bên phải phía sau chiếc xe đi đầu kia mặc một bộ trang phục chiến đấu màu đen tuyền, tay trái ôm chặt cây súng trường hai nòng.
Ngày nay, súng laze đã được đưa vào sử dụng, súng trường dùng đạn đã trở thành đồ cổ, thế nhưng ở trong tay một số ít người có kỹ năng bắn súng tốt thì nó vẫn là thứ vũ khí đoạt mạng của tất cả những sinh linh còn sống.
Trên tay chàng trai cũng mang bao tay đồng bộ với trang phục chiến đấu, chỉ lộ ngón tay ra ngoài, đoạn ngón tay lộ ra đó trắng nõn, dưới màu đen của bao tay càng thêm nổi bật, mềm như sữa.
Da dẻ trên gáy, trên mặt và trên ngón tay đều giống nhau, chỗ nào cũng trắng trẻo mềm mịn.
Người có màu da như vậy hình như không nên xuất hiện bên trong xe thiết giáp đang rung lắc kịch liệt như thế này, lại càng không nên cùng một chỗ với bọn lính đánh thuê mồ hôi nhễ nhại như vậy.
Cậu ở đây chỉ vì cậu cũng là lính đánh thuê.
Lúc xe thiết giáp lại xóc nảy lần nữa, chàng trai vươn tay lên hạ kính bảo vệ mắt xuống.
Kính bảo vệ mắt của cậu có màu hoa mân côi hơi nhạt, không giống với của người khác.
Đó là màu sắc sáng sủa duy nhất trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lac-so-hoa/3008592/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.