Trán chạm trán, Nghê Vũ chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với bất kỳ người nào như vậy.
Cậu có một loại cảm giác rất kỳ diệu.
Lần này và lần Trầm Trì cùng cậu vượt qua đêm giải phẫu ký sinh đó hoàn toàn không giống nhau. Khi đó cậu dùng trạng thái hình thú nằm nhoài trên đùi Trầm Trì, được Trầm Trì cẩn thận xoa xoa hết lần này đến lần khác. Tay Trầm Trì dường như có một loại ma lực nào đó, có thể khiến cho cậu cảm nhận được đau đớn của mình đã được giảm bớt, nhẹ nhàng hơn một chút.
Hiện tại, cậu và Trầm Trì da thịt chạm nhau, hơi thở vững vàng đều đều của Trầm Trì phả lên mặt cậu, tương tự như thế, Trầm Trì nhất định cũng có thể cảm nhận được hô hấp gấp gáp nóng rực của cậu.
“Tiên sinh…” Mắt cậu ươn ướt, tựa như hồ nước đầy, ngay cả giọng nói cũng mềm nhũn.
“Hửm?” Trầm Trì nhẹ giọng đáp lại lời cậu.
Cậu c*̃ng không biết vì sao mình lại gọi ra mấy chữ “Tiên sinh” này, có thể là muốn biểu hiện sự cảm ơn, có thể là muốn dùng tiếng gọi này thay cho tiếng nức nở nghẹn ngào, cũng có thể chỉ vì muốn gọi Trầm Trì mà thôi.
Tình cảm đối với Trầm Trì, mới đầu là tò mò, sau đó là tán thưởng rồi biến thành ỷ lại, vào giờ phút này, lại chuyển từ ỷ lại thành quyến luyến.
Cải tạo hoa văn ký sinh chỉ có thể áp chế thú tính của người ký sinh đến mức thấp nhất, chứ không cách nào loại trừ hoàn toàn hết thú tính được, mà động vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lac-so-hoa/3008609/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.