Sau khi nhiệm vụ ở đường hầm không gian C075 kết thúc, phi hành khí bay về hướng đông trở lại doanh trại thủ đô.
Nghê Vũ ngồi ở chỗ ngồi của mình, đeo bịt mắt, suốt cả quảng đường dài không nói lời nào.
“04 làm sao thế?” Tranh Lạc đụng Thuần An một cái, “Cậu ấy đã ngồi ở đằng kia hơn nửa ngày rồi.”
Thuần An nói: “Cậu không đọc qua những điều cần chú ý khi đi phi hành khí à? vốn dĩ người đi nên nghiêm túc ngồi ở vị trí của mình.”
“Ai nói với cậu cái này?” Tranh Lạc nhỏ giọng nói: “Lần nào cậu ấy lên phi hành khí mà không chạy khắp nơi chứ? Sao tôi cứ có cảm giác cậu ấy đang có tâm sự vậy?”
“Cậu thôi đi, bát quái đến trên đầu đội trưởng luôn à.” Thuần An nói: “Người ta có tâm sự mắc mớ gì đến cậu?”
“Không phải là tôi đây đang quan tâm đến đồng đội sao!” Tranh Lạc giật dây, “Nè, hay là cậu đi hỏi một chút thử xem?”
Thuần An liếc mắt nhìn cậu ta, “Người nhiều chuyện nhất đội chúng ta là cậu, muốn hỏi thì cậu tự mình đi hỏi đi.”
Tranh Lạc nói: “Không được, vẫn là cậu đi đi.”
“Vì sao?”
“Bởi vì cậu ấy là báo săn còn cậu là sư tử chứ sao!”
Thuần An đạp Tranh Lạc một cước, rồi thật sự đi đến chỗ Nghê Vũ.
Nhưng cậu ta còn chưa kịp hỏi gì thì Nghê Vũ đã nói: “Không có tâm sự, đừng hỏi.”
Thuần An: “…”
“Sao cậu lại trở về rồi?” Tranh Lạc hỏi: “04 nói sao?”
Thuần An về chỗ ngồi của mình nằm xuống, “Báo săn đã nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lac-so-hoa/3008614/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.