Ánh sáng lại chuyển động trên chiếc vòng tay trơn bóng, nhìn kỹ một chút có thể thấy trên đó còn có hoa văn rất tinh tế, phập phồng tựa như nhịp tim đập.
Nghê Vũ nói xong thì hai tai cũng đỏ bừng.
Da cậu rất trắng, cho nên trên mặt chỉ cần hơi ửng hồng một chút thôi cũng hiện lên hết sức rõ ràng.
Lần đó bị đặt trên bàn sách, Trầm Trì đã v**t v* khuôn mặt cậu, trêu chọc cậu: “Báo nhỏ này lúc nói chuyện thì không xấu hổ chút nào, thế mà mặt thì động một chút đã đỏ ửng.”
Cơn gió nhẹ thổi qua, thổi cho vài sợi tóc tản ra bay đến trước mặt cậu.
Tóc của cậu dài rất nhanh. Trước kia lúc tóc còn ngắn, cậu rất hay đi cắt, không để ý một thời gian là sẽ mọc ra rất dài. Từ khi cậu quyết định nuôi tóc thì chưa từng cắt qua lần nào, hiện tại đã dài đến vai, lúc bình thường thì dùng dây buộc ở sau ót, thỉnh thoảng sẽ có một vài sợi trượt ra ngoài, có cơn gió nhẹ lướt qua liền nhẹ nhàng bay bay trong gió.
Tóc là thứ rất thú vị, lúc ngắn thì đâm tay, đến khi dài rồi lại trở nên mềm mại, sợi nào cũng mềm mại như tơ.
Cậu đang muốn vươn tay lên vuốt tóc thì bỗng nhiên cổ tay bị nắm chặt.
Ngón tay Trầm Trì man mát nhưng lòng bàn tay lại rất ấm.
Nghê Vũ run lên.
Tay của hai người cứ như vậy lơ lửng trên không, Nghê Vũ không rút tay về mà Trầm Trì cũng không buông ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lac-so-hoa/3008620/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.