Trầm Trì nhìn vào đôi mắt giống mình như đúc của Hàn Yếm, cũng chẳng buồn che đi sự chán ghét trên mặt mình.
Mãi một lúc lâu sau anh mới châm chọc nói: “Nếu tôi nhớ không lầm thì ông đâu có bao giờ quan tâm đến mấy việc nhỏ nhặt như vậy.”
Hàn Yếm hừ lạnh, “Việc nhỏ nhặt? Dù cho tinh cầu này có phát triển qua bao nhiêu giai đoạn đi nữa thì trọng trách của người cha với hôn nhân của con mình chưa bao giờ là việc nhỏ hết.”
“Đó chỉ là một con báo săn mà thôi.” Trầm Trì nói.
“Nhưng bạn đời trước của con chính là một người ký sinh báo săn.” Hàn Yếm trề môi, ông nói ra từng từ từng chữ hết sức bình thản, thế nhưng không hiểu vì sao khi nghe vào lại cảm nhận được có một chút uy nghiêm đáng sợ.
Tựa như là uy h**p vậy.
“Ông đã quên mất mẹ của tôi, bạn đời của ông đã chết như thế nào rồi sao?” Trầm Trì bình tĩnh nói: “Có cần tôi nhắc lại một chút cho ông nhớ rằng, lúc mẹ tôi đang bị virus dằn vặt, có một con báo săn đã bầu bạn cùng bà không?”
Trên gương mặt kiêu ngạo giả tạo kia của Hàn Yếm bỗng nhiên xuất hiện vết nứt, “Lam Tinh…”
“Xem ra ông vẫn còn nhớ được tên của mẹ tôi.” Trầm Trì bật cười thành tiếng, “Mãi đến tận lúc mẹ tôi qua đời trong đau đớn không một ai có thể tưởng tượng được, bà ấy vẫn ôm hy vọng có thể mặc lại bộ quân phục một lần nữa. Nhưng mà…”
Trầm Trì híp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lac-so-hoa/3008622/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.