Sau lần đầu tiên Nghê Vũ thân mật với Trầm Trì, vì thể lực không đủ nên cậu đã nằm úp sấp trên thảm trải sàn rồi biến về trạng thái hình thú luôn.
Sau này Trầm Trì cứ lấy chuyện đó ra để trêu cậu.
Bất quá sự thật chứng minh, lần đó cậu biến thành báo săn cũng không phải do mệt quá không chịu được, mà là do cậu không có kinh nghiệm thôi, do tinh thần kích động quá mức nên cơ thể xuất hiện phản ứng căng thẳng, chưa thích ứng kịp.
Thích ứng được rồi thì không thành vấn đề.
Thế nhưng, biến thành báo săn cũng có chỗ tốt của báo săn. Nếu như duy trì hình người thì “Làm xong” khó tránh khỏi sẽ xấu hổ, đặc biệt là da cậu lại rất trắng, tâm tình vừa dâng lên thì không riêng gì mặt và cổ, mà toàn thân cậu chỗ nào cũng đỏ bừng.
Trầm Trì hay nâng gáy cậu, nói: “Vừa nãy làm sao em không xấu hổ, đến giờ mới phản ứng được à?”
Những lúc như thế, biện pháp tốt nhất chính là biến thành báo săn, để một thân da lông đó che đi sự xấu hổ của mình.
Cho nên lúc làm xong cậu dùng trạng thái hình thú dựa vào trên người Trầm Trì như một thói quen, tai báo của cậu áp sát trên ngực Trầm Trì, cậu có thể nghe rõ tiếng tim Trầm Trì đập rất rõ ràng.
“Tiên sinh, nhịp tim của anh chậm hơn em, em tính rồi.” Cậu vừa nói vừa lắc lắc cái đuôi dài của mình.
Đuôi báo săn vốn dùng để giữ thăng bằng cho cơ thể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lac-so-hoa/3008627/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.