Nghê Vũ cảm thấy mình không nên trả lời câu hỏi này, nhưng cậu cũng không muốn để Trầm Trì phải quyết định chuyện như thế.
Vì vậy cậu hỏi ngược lại: “Anh có muốn sửa AI không? Nếu sửa xong rồi anh ấy sẽ chiếm lấy cơ thể anh lần nữa.”
“Ý của cậu là cái túi da này á hả?” Hồ ly nhàn nhạt nói: “Thứ đó là do tôi nhường lại cho cậu ta.”
Nghê Vũ không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Trong thời đại nạn, con người đang phải sống lây lất kéo dài chút hơi tàn, đúng lúc giải phẫu ký sinh ra đời, vì để được sống tiếp, người bị lây nhiễm không quản việc sống chung với động vật. Có được mấy ai chủ động từ bỏ cơ thể mình?
“Tại sao?” Nghê Vũ hỏi.
Ánh mắt hồ ly có chút buồn bã, trầm mặc một lúc rồi mới nói: “Bởi vì theo tính toán của tôi, tôi thấy bản thân mình cũng có kết cục như trái đất.”
Nghê Vũ nhớ tới chuyện “Vũ trụ song sinh” mà hồ ly đã từng nói qua, cậu lắc đầu, “Tương lai có rất nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng anh chỉ tính ra được một khả năng.”
Hồ ly cũng không phản bác lại lời Nghê Vũ.
“Vậy cho nên anh mới cảm thấy tuyệt vọng với tương lai? mới nhường cơ thể mình cho AI?” Nghê Vũ khó hiểu, cậu còn muốn hỏi làm sao anh lại biến thành hồ ly?
Hồ ly nói: “Cậu muốn biết vì sao bây giờ tôi lại là hồ ly à?”
Nghê Vũ trợn tròn mắt, “Sao anh biết tôi đang nghĩ gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lac-so-hoa/3008644/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.