“Em không nhìn thấy.” Trong tầm mắt của Nghê Vũ chỉ có một tòa tháp nguy nga rộng lớn, chiếm một diện tích cực kỳ bao la, với sức người khó mà tiếp cận được, giữa bầu trời tràn ngập “Tuyết trắng”, sự hiện hữu của nó vừa uy nghiêm vừa trầm lặng.
Trầm Trì nói sinh vật có trí tuệ trên tinh cầu này đang ở phía dưới, nhưng Nghê Vũ lại không nhìn thấy được bất kỳ sinh vật còn sống nào. Có phải do sự khác biệt về chiều không gian gây ra không?
“Tiên sinh, bộ dạng chúng nó như thế nào?” Nghê Vũ hỏi.
Trầm Trì chậm rãi hạ xuống, “Chúng nó đang ở bên trong bức tường. Hoặc cũng có thể nói, bức tường em đang nhìn thấy chính là chúng nó.”
Nghê Vũ kinh ngạc, “Sao có thể chứ?”
Trầm Trì không lập tức giải thích mà chỉ nói, “Chúng ta xuống trước đã.”
Quá trình từ không trung xuống gần tòa kiến trúc hình vuông, người nhạy cảm như Nghê Vũ cũng không hề cảm nhận được chút nguy hiểm nào. Nơi này tựa như một vùng tử địa luôn mở rộng cửa, bất cứ người nào cũng đều có thể xâm nhập được.
Trầm Trì ngẩng đầu lên nhìn ánh sáng màu sắc rực rỡ đang chiếu rọi kia, chúng đang rống giận, vặn vẹo, bi phẫn, nhưng vẫn cố gắng xua đuổi kẻ xâm nhập trong vô vọng.
Mãi đến tận khi hai chân giẫm lên mặt đất rồi Nghê Vũ mới phát hiện, bức tường này so với trong tưởng tượng của cậu còn chấn động hơn, cao chọc trời, còn cao hơn cả tòa nhà cao nhất trên trái đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lac-so-hoa/3008653/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.