Nghĩ đến khuôn mặt có vài phần giống mình, lại nghĩ đến cái bụng hơi nhô lên của nữ nhân kia, Yến Tần cảm thấy vô cùng tức giận, đúng vậy, những lời đồn đại kia không phải hoàn toàn là giả, bởi vì nữ nhân mà Nhiếp chính vương nuôi dưỡng, đã mang thai rồi.
Nhiếp chính vương không cho y chạm vào đám nữ nhân trong hậu cung, vậy mà lại tìm một nữ nhân như vậy để chọc tức y, bảo y làm sao có thể nuốt trôi cục tức này chứ!
Lúc hầu hạ hoàng đế trên xe ngựa, nếu như Yến Tần không cần đến hắn, thì Thường Tiếu cũng chẳng có việc gì để làm. Nhìn đĩa hạt dưa thơm phức, hắn định bụng trên đường hồi cung sẽ tiếp tục bóc hạt dưa cho tiểu hoàng đế ăn, một là để y vui vẻ, hai là để hắn giết thời gian.
Kết quả hắn mới bóc được hai hạt dưa, đã bị tiểu hoàng đế quát lớn: “Im lặng cho cô, ăn ăn ăn, trong đầu ngươi chỉ có ăn thôi sao?”
Hạt dưa cũng không phải để cho hắn ăn, mà là bóc cho người ăn đấy, Thường Tiếu cảm thấy rất ấm ức, nhưng cũng biết lúc này không nên nói đạo lý với tiểu hoàng đế đang tức giận đến mất hết lý trí.
Đã không cho bóc hạt dưa, lại còn không cho phát ra tiếng động, hắn chỉ còn cách cố gắng hết sức giảm bớt sự tồn tại của mình, suýt chút nữa thì cuộn tròn người lại thành một quả bóng.
Nhìn thấy bộ dạng của Thường Tiếu, Yến Tần càng thêm tức giận: “Ngươi ra ngoài đi, để cô yên tĩnh một mình.”
Ở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268239/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.