Bàn tay Yến Tần đưa về phía Yến Vu Ca, bị đối phương nắm lấy, nhưng chỉ là nắm lấy, không có động tĩnh gì khác.
Yến Tần kiên nhẫn chờ đợi một hồi, thấy Nhiếp chính vương không nhúc nhích, cuối cùng không nhịn được hỏi hỏi: “Vương thúc, chẳng lẽ thúc thật sự định ở đây cùng cô đợi đến khi biển cạn đá mòn sao?”
Y vừa liếc nhìn xuống chân núi, cảm thấy đầu óc choáng váng, chân tay bủn rủn, theo bản năng lùi lại hai bước.
“Ta đương nhiên muốn cùng bệ hạ đợi đến khi biển cạn đá mòn, đất già trời hoang, nhưng không phải ở chỗ này.” Nhiếp chính vương nắm lấy bàn tay ấm áp của tiểu hoàng đế, cuối cùng sau khi đối phương lên tiếng mới buông tay ra.
Hắn bước ra ngoài một bước, bắn pháo hiệu lên trời, pháo hoa rực rỡ “bùm” một tiếng bay lên không trung, nở tung trên nền trời xanh thẳm.
Làm xong những việc này, hắn lại lui về, “Bệ hạ hãy kiên nhẫn chờ đợi, Thường Tiếu họn họ sẽ đến ngay.”
“Pháo hiệu vừa rồi, là của lúc săn bắn hôm qua phải không? Thúc cũng tắm rửa rồi, sao còn mang theo bên người?” Yến Tần nhìn bông pháo hoa nở tung trên bầu trời, thần sắcngơ ngác, y cũng không biết nên nói gì, liền hỏi.
“Phải, hôm qua sau khi thay quần áo xong, thần vẫn luôn cất trong tay áo, không lấy ra.” Hắn có thói quen cất một số thứ trong tay áo, vì cảm thấy những thứ này hữu dụng, nên mới mang theo bên người.
Trên bãi săn, hầu như tất cả những người tham gia săn bắn đều có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268244/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.