“Cô mỏi mắt trông chờ.”
Hai người lại tiếp tục nói thêm vài câu ngọt ngào, cuối cùng chủ đề cũng quay trở lại quỹ đạo chính. Nếu Thương Uyển đã có tình cảm đặc biệt như vậy với Tề quốc quốc quân Thương Hạo, vậy thì tin tức Thương Hạo không phải là thật chắc chắn là chính xác tám chín phần mười rồi.
Kiếp trước, Thương Uyển vào hậu cung của y, liên lạc với Tề quốc chỉ có thể thông qua thư từ, nhưng sau này, nàng ta đã dẫn Thương Hạo đến gặp y, đối phương vì muốn lấy được sự tín nhiệm của y, thậm chí còn đích thân đến Đại Yến một chuyến.
Nếu Thương Uyển thật sự có thể chỉ dựa vào vài lần gặp mặt với Thương Hạo mà nhận ra quốc quân là thật hay giả, vậy thì Thương Hạo đến Đại Yến sau này chắc chắn là thật.
Không, cũng không nhất định, Thương Uyển đã lừa gạt y biết bao nhiêu lần, có khả năng cái gọi là quốc quân Thương Hạo kia chỉ là một vị đại thần nào đó của Tề quốc, dù sao bản thân lúc đó cũng hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Thương Uyển nhìn “Thương Hạo” có gì đó khác thường.
Thôi, không nghĩ đến Thương Uyển nữa, Yến Tần nói: “Quốc quân Tề quốc không có trong hoàng cung, cũng không nhất định là bị người khác bắt cóc, có khả năng là hắn ta vi hành xuất cung. Nhưng bất kể là tình huống nào, nếu người của chúng ta có thể tìm được quốc quân Tề quốc thật, chắc chắn Tề quốc sẽ bị tổn thất nặng nề.”
Nghe ngữ khí của tiểu hoàng đế, Nhiếp chính vương suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268249/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.