Đại Yến, quận Sơn Khê.
Một thanh niên mặc áo vải thô ngắn, chuyên tâm trát gạch vào tường, thỉnh thoảng giơ khuỷu tay lên, dùng tay áo cuộn lại lau đi những giọt mồ hôi trên trán, tránh để mồ hôi rơi vào mắt.
Một con ngựa phi nước đại trên con đường chất đầy gạch đá, nhìn thấy gương mặt thanh niên, người đưa tin cưỡi ngựa vội kéo cương, khiến vó ngựa dừng lại trước bức tường đang xây dở. Người đưa tin nhảy xuống ngựa, hô to: “Độc Cô đại nhân.”
Thanh niên buông dụng cụ đang cầm, nhìn thấy cuộn giấy màu vàng nhạt trong tay áo người đưa tin, vô thức muốn quỳ xuống hành lễ tiếp chỉ, nhưng chưa kịp để đầu gối gập xuống chạm đất, người đưa tin đã dùng khuỷu tay đỡ chàng dậy: “Độc Cô đại nhân miễn lễ, bệ hạ có mật chỉ muốn giao cho đại nhân.”
Mật chỉ, tất nhiên không thể nhận ở nơi đông người như vậy.
“Ồ, được, xin mời đại nhân đi theo ta.”
Độc Cô Liễu lau tay, dẫn người đưa tin đến vị trí của quan phủ. Động đất kéo dài khoảng một ngày rưỡi mới hoàn toàn lắng xuống, tuy vẫn còn dư chấn, nhưng là loại dư chấn nhẹ, chỉ lắc lư nhẹ, đến cây cối cũng không bị lay động.
Sau động đất, quan phủ đã tổ chức lực lượng cứu trợ, hơn nửa tháng nay, phần lớn người dân bị nạn đã có nơi trú ngụ tạm thời.
Đương nhiên, đó là mấy chục người chen chúc trong một chỗ, chỉ có thể xem là nơi tạm thời để dung thân, muốn khôi phục đô quận như xưa, cần rất nhiều nhân lực, tài lực và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268267/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.