Câu nói thêm vào sau của Yến Tần lại không khiến Nhiếp chính vương vui mừng lên được: “Bệ hạ có ý gì?”
Yến Tần lại nói: “Chỉ là một giấc mơ, đều là mơ, Vương thúc cần gì phải so đo với cô vì một giấc mơ.”
Y làm sao có thể biết tại sao mình lại mơ những giấc mơ kỳ quái này, nếu người có thể hoàn toàn kiểm soát nội dung mình mơ, thì cũng không còn là người nữa.
Đúng vậy, đây cũng chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng còn một câu, gọi là nhật hữu sở tư dạ hữu sở mộng (ban ngày nghĩ nhiều về chuyện gì đó thì ban đêm sẽ thấy lại). Nhưng tiểu Hoàng đế đã nói như vậy, hắn là một người đàn ông trưởng thành, mà còn so đo vì chuyện này, thật sự là mất phong độ.
Yến Vu Ca cũng chỉ có thể nghĩ về mặt tốt của chuyện này, mơ những giấc mơ này, có lẽ là bởi vì tiểu Hoàng đế mong muốn thành thân với mình, dù sao người thành thân cũng là hắn, chứ không phải người khác.
Nghĩ như vậy, tâm trạng hắn tốt hơn một chút, lại muốn hỏi Yến Tần chi tiết: “Hoàng thượng còn nhớ mình đã mơ thấy gì nữa không?”
Thật ra Yến Tần nhớ rất rõ, nhưng y lại không muốn nói với Nhiếp Chính Vương, ai biết được tính tình hay suy nghĩ lung tung của Nhiếp Chính Vương, nghe xong có khi lại không vui: “Không có gì, cô gần như đã quên hết, chỉ có vài cảnh tượng ấn tượng hơn một chút.”
Y vừa dứt lời, kiệu liền đến trước điện Thái Hòa.
Yến Tần xuống kiệu, ngồi lên ngai vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268271/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.