Ánh mắt Yến Tần lướt qua văn võ bá quan đang quỳ gối, ánh mắt y dừng lại trên người ai lâu hơn một chút, người đó liền toát mồ hôi lạnh, mặc dù không ai cảm thấy cha hoặc ông nội của mình sẽ làm ra chuyện mạo danh thế chỗ như vậy, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Vạn nhất người xui xẻo chính là bọn họ thì sao, thời gian dường như trôi qua vô cùng chậm chạp trong sự im lặng này, tay phải của Yến Tần gõ nhịp nhàng lên tay vịn long ỷ, sau đó thốt ra hai cái tên: “Tiêu Thừa Ân, Tiêu Thừa Đức.”
Sao lại là người nhà họ Tiêu nữa, các triều thần kinh ngạc nhìn hai con trai của Tiêu Viễn.
Hai người bị tiểu Hoàng đế điểm danh quỳ phịch xuống, đồng thanh biện giải: “Thần tuyệt đối không làm chuyện mạo danh thế chỗ.”
“Cô không nói hai ngươi.”
Hai anh em này còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Hoàng đế lại nói: “Cô nói là cha của hai ngươi, Tiêu Viễn.”
Yến Tần gọi Thường Tiếu, ông ta lập tức chạy lên đài cao, hai tay giơ cao chiếc hộp gỗ Hoàng đế gửi ở chỗ ông ta lên quá đỉnh đầu, giao chứng cứ trong hộp gỗ cho tiểu Hoàng đế.
Yến Tần mở ra xem một chút, sau đó ném hộp gỗ xuống, đập vào trước mặt hai anh em, y ném đồ rất chuẩn, nhưng lần này hình như vận may hơi kém, chứng cứ không đập vào trước mặt người, mà trực tiếp đập vào hai gương mặt đang hoảng sợ kia.
“Hai ngươi đừng vội biện giải, cô sẽ không vu oan người tốt, cũng tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268292/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.