Trong tâm trí, những mảnh ký ức rời rạc bỗng chốc ghép lại, tựa như từng bức tranh lướt qua tâm trí Yến Tần với tốc độ chóng mặt. Vô số thông tin ào ạt tràn vào, như thể có ai đó đang khuấy động bên trong đầu y, cơn đau khiến người ta như muốn vỡ mật.
Cơn đau ấy suýt khiến Yến Tần từ bỏ việc hồi tưởng, nhưng y cũng hiểu rõ, nếu bỏ lỡ cơ hội này, không biết đến bao giờ mới có thể nhớ lại. Y không muốn bị che mắt, chỉ có thể thở dốc từng hơi, bàn tay nắm chặt đến mức góc bàn mài nhẵn cũng bị cào rách da, mới dần dần lấy lại sức lực.
Khi tỉnh táo lại sau cơn hỗn loạn, nhìn đồng hồ trong phòng, thời gian đã trôi qua gần nửa canh giờ. Hít sâu rồi thở ra, Yến Tần cố gắng bình tĩnh lại, mới phát hiện ra y phục bên trong đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Giờ đây, gió lạnh thổi qua, cảm giác cả người bầy nhầy khó chịu.
Yến Tần gọi Thường Tiếu vào: “Chuẩn bị nước nóng cho cô, cô muốn tắm.”
Thường Tiếu vâng dạ, ngẩng đầu nhìn tiểu hoàng đế, cảm thấy Yến Tần dường như có chút gì đó khác lạ.
Ngâm mình trong nước ấm, Yến Tần cảm thấy cả tâm trạng và cơ thể đều được thư giãn. Bồn tắm không quá cao, y không để cung nhân hầu hạ, tự mình nín thở chìm trong nước, đến khi sắp không chịu được nữa thì ngoi đầu lên, hít thở từng hơi lớn. Lặp đi lặp lại như vậy, tâm trạng y mới hoàn toàn bình tĩnh lại.
Y không nhớ gì về chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268298/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.