Vì bị kích động mạnh, Yến Tần kéo chăn che mặt, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Nhưng khi y mở mắt ra lần nữa, đối diện vẫn là Thường Tiếu trẻ hơn nhiều, cùng với mọi thứ xung quanh đều khác với trong ký ức.
Lấy lý do sức khỏe không tốt, Yến Tần từ chối tảo triều ngày hôm sau và tất cả những hoạt động mệt mỏi khác. Y tìm một căn phòng nhỏ cách âm tốt, kéo Thường Tiếu vào, hai người ở lì trong đó cả ngày.
Mất cả ngày trời, y mới đưa ra được mấy kết luận sau: Trước ngày tiên hoàng về trời, những gì hắn làm đều không khác gì trong ký ức, nhưng từ ngày đó trở đi, cho đến nay đã hơn một năm, mọi thứ xảy ra trên người y đều lệch khỏi quỹ đạo trong ký ức.
Trong khoảng thời gian này, những bài tập y viết khiến y lo lắng, vì chữ viết không giống như chữ của y lúc mười lăm tuổi, mà giống với nét chữ lúc y ho ra máu mỗi ngày.
Ngoài những điều này, y vẫn có thể nhận ra từ thói quen hành văn, v.v., rằng hơn một năm qua, người ngồi trên ngai vàng này không phải hồn ma vất vưởng nào, mà chính là bản thân y.
Chỉ là những điều Thường Tiếu nói, có một số đúng là những điều y chôn giấu trong lòng, muốn làm nhưng không dám làm, muốn nói nhưng không dám nói.
Nhưng có một số chuyện, dù thế nào cũng không giống như những gì y có thể làm. Ví dụ như, chạy đến vùng ngoại ô, kết nghĩa huynh đệ với một thư sinh tên Độc Cô Liễu, còn có ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268305/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.