Giờ này vốn chẳng có mấy ai đến, người đến thả đèn hoa cũng đều là những nữ tử yếu đuối, Yến Tần mượn ánh trăng nhìn kỹ, quả nhiên có một bóng dáng màu hồng đang vùng vẫy trong nước sông hộ thành.
Bây giờ là cuối xuân, thời tiết ấm áp, y phục trên người cũng không quá dày, không đến nỗi vừa rơi xuống nước đã chìm ngay xuống đáy.
Cô nương kia vùng vẫy dưới nước, nha hoàn của nàng lo lắng đến toát mồ hôi, thấy Yến Tần và Yến Vu Ca, hai nam nhân cao lớn đứng bên bờ sông, như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, chạy đến trước mặt bọn họ: “Hai vị công tử, cầu xin hai người, tiểu thư nhà tôi không cẩn thận rơi xuống nước, xin hai người cứu nàng ấy.”
Yến Tần đứng yên tại chỗ, vô cùng lúng túng, y cũng không biết bơi, chẳng lẽ để cứu người mà tự tìm chết sao.
Yến Vu Ca vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn thờ ơ, nha hoàn kia thấy hai người đều không động đậy, bịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu thình thịch: “Thật sự cầu xin hai người, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, lão gia nhà tôi là Tri phủ Thanh Châu, hai vị cứu tiểu thư nhà tôi, ông ấy nhất định sẽ hậu tạ!”
Cô bé này dập đầu rất mạnh, đầu cũng đập đến chảy máu, Yến Tần nhìn mà không đành lòng, im lặng một lúc rồi nói: “Tiểu thư nhà ngươi tự đứng dậy rồi…”
Nha hoàn kia nhìn theo hướng Yến Tần chỉ, quả nhiên, thấy tiểu thư nhà mình tự đứng dậy dưới nước, leo lên bờ sông, mặt nàng đỏ bừng, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268310/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.