Ánh mắt của Yến Tần rất tốt, cành hoa y bẻ có cả hoa đào nở rộ, nụ hoa sắp nở, và cả giọt nước long lanh trên cánh hoa.
Yến Vu Ca không thích hoa cỏ, nhưng cũng phải thừa nhận, một cành hoa đào như vậy, cắm trong chiếc bình nhỏ độc đáo kia quả thực rất đẹp. Nhưng tặng quà thì phải tặng cho trọn vẹn, Độc Cô Liễu còn biết phối hợp thêm một chiếc bình nhỏ để tặng cho tiểu hoàng đế, sao đến lượt tặng hắn, lại chỉ tặng một cành hoa đào trơ trọi.
Yến Vu Ca nhìn cành hoa đào hồi lâu, không đưa tay ra nhận. Yến Tần liền giả vờ định cắm hoa lại vào bình: “Xem ra là cô hiểu nhầm ý của vương thúc rồi, cũng phải, vương thúc anh khí bức người, thích cũng là đao thương gậy gộc, sao lại có thể coi trọng một cành hoa hái ven đường này.”
Y vừa dứt lời, Nhiếp chính vương đã ngăn cản hành động cắm hoa vào bình của y. Tuy rằng Yến Tần nhắm vào miệng bình, nhưng khi cành hoa rơi xuống, chiếc bình nhỏ trên bàn đã biến mất.
Yến Tần nhìn kỹ, không biết từ lúc nào, chiếc bình nhỏ kia đã nằm trong tay Nhiếp chính vương.
Y biết ngay mà! Nhiếp chính vương quả nhiên nhìn trúng chiếc bình nhỏ của y, rõ ràng giàu có, phủ đệ có vô số trân bảo, lại còn đến cướp đồ chơi nhỏ của y, đúng là mặt dày!
“Bản vương cảm thấy, vẫn là chiếc bình này thuận mắt hơn, so với cành hoa, ta thích cái này hơn, bệ hạ hào phóng lắm, không đến nỗi tiếc một chiếc bình nhỏ đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268327/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.