Dường như Nguyệt Thần từ ái đã lắng nghe lời khẩn cầu, mấy ngày sau đó, Yến Tần không còn chạm mặt vị Nhiếp Chính Vương đang trong kỳ nghỉ phép.
Có lẽ hôm ấy thật sự chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Nghĩ lại kỹ, hành động của Nhiếp Chính Vương hôm ấy cũng không giống như đang tìm kiếm sự trợ giúp từ lão Độc Cô.
Yến Tần đương nhiên không tin lời nói dối của đối phương về việc tìm bạn cũ, nhưng muốn bỏ công sức điều tra mục đích thực sự của Nhiếp Chính Vương thật quá khó. Chỉ cần đối phương không cùng chung mưu đồ với y, y cũng không muốn truy cứu mục đích thực sự của đối phương hôm đó.
Đáng tiếc, thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi. Sau năm sáu ngày sống ung dung tự tại, Yến Tần lại nhìn thấy Nhiếp Chính Vương, người đáng lẽ đang nghỉ phép, trên Điện Kim Loan.
Hôm qua, y đã có chút tiến triển nho nhỏ tại nhà Độc Cô. Tuy chỉ là một chút, nhưng dù sao cũng là hy vọng, phải không? Sáng nay thức dậy, tâm trạng vẫn còn rất tốt, ai ngờ vừa sáng sớm đã gặp Nhiếp Chính Vương, chút tâm trạng tốt đó lập tức tan biến sạch sẽ.
Sắp đến Tết rồi, Yến Tần cũng không tiện tỏ thái độ với Nhiếp Chính Vương, chỉ hòa nhã hỏi: “Vương thúc không phải đã xin nghỉ mười ngày sao? Nay mới chỉ có sáu ngày. Sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm, thư giãn một chút?”
Các đại thần khác, dù có tận tụy đến đâu, khi gặp ngày nghỉ cũng rất vui mừng, bởi vì họ cũng cần được sum vầy cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268352/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.