Ngày hôm sau, để ngắm nhìn những công tử thế gia, Nhiếp chính vương đến sớm hơn thường lệ. Hằng ngày, trong lòng hắn không có chút suy nghĩ nào về những đồng liêu này, cố ý đến sớm một chút, còn đứng dưới đài cao chưa ra, chính là để quan sát kỹ hơn diện mạo khác thường của các đồng liêu.
Lúc này, tiểu hoàng đế vẫn chưa đến. Vị hoàng đế thứ hai của Yến Tần, dù sao cũng đã từng làm hoàng đế có thực quyền vài năm, kiếp này sớm nếm trải cảm giác này, trong lòng không khỏi hoài niệm. Bài học kiếp trước vẫn rành rành trước mắt, y không thể giống như kiếp thứ hai đi mưu sát Nhiếp chính vương, chỉ mong Nhiếp chính vương có thể bệnh thêm vài ngày.
Chỉ cần Nhiếp chính vương không đến, tặng thêm bao nhiêu dược liệu quý giá đi chăng nữa y cũng không đau lòng.
Nhưng ông trời hiển nhiên không chiều lòng vị thiên tử này, ngày hôm sau y đến điện Kim Loan, đang định từ lối đi dành riêng cho hoàng đế bước lên đài cao, thì đã nhìn thấy Nhiếp chính vương ngay tại lối vào.
Đối phương nhìn kiểu gì cũng là dáng vẻ sảng khoái ngời ngời, sắc mặt hồng nhuận không chút tái nhợt, không nhìn ra đau ốm chỗ nào.
Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ rạng rỡ của Nhiếp chính vương, y vẫn cảm thấy trống trải.
Yến Vu Ca không chịu buông quyền, hắn vừa trở về, triều đình này lại gần như trở thành sân khấu của Nhiếp chính vương. Nghĩ đến cảnh tượng tiếp theo, y không kìm lòng nói vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268360/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.