Tiếng chất vấn của hoàng đế, không nghi ngờ gì nữa, chính là khẳng định tội danh làm loạn hậu cung của Nhiếp chính vương, cho dù sau này tra ra không phải do Nhiếp chính vương làm, y cũng có thể nói là bị Lan phi lừa dối, hiểu lầm Nhiếp chính vương.
Dù sao thì lời nói của Lan phi thực sự lập lờ nước đôi, rất khó để người ngoài không hiểu lầm. Không còn cách nào khác là phải hạ mình, viết một bức thư hối lỗi chân thành, hoặc là trước mặt quần thần tuyên bố rằng sau này tuyệt đối sẽ không dễ dàng hiểu lầm Nhiếp chính vương nữa.
Dù sao thì những chuyện như thế này, ở hai kiếp trước y không biết đã làm bao nhiêu lần rồi, da mặt đã luyện đến dày hơn cả tường thành, cho dù bị chỉ trích cũng không có gì to tát, ngược lại thì giả vờ ngây thơ và da mặt mỏng còn khó hơn.
Bàn tính trong lòng Yến Tần xoay như chong chóng, thành hay không, kết quả tệ nhất cũng chỉ như vậy, y có thể chịu được, cũng không hối hận vì tiếng kêu thảm thiết trước đó.
Y không hối hận, nhưng Yến Vu Ca thì hối hận muốn chết, hắn trước bị Lan phi kích thích, sau lại bị ánh mắt vô cùng oán trách của hoàng đế nhìn đến phát sợ, lúc này đối mặt với vẻ mặt “Trời ơi, không ngờ Nhiếp chính vương lại là loại người như vậy” của những cung nhân xung quanh, hắn đột nhiên mơ mơ hồ hồ, không khỏi sinh ra cảm giác: “Ta là ai? Ta đang ở đâu? Tại sao ta lại xuất hiện ở đây?”.
Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268368/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.