Thiên hạ không một ai có thể chối từ yêu cầu của hoàng đế, nếu không chính là kháng chỉ bất tuân, trọng tội chém đầu. Nhưng đương kim Nhiếp chính vương lại khác, hắn chối từ, cũng không ai dám làm gì hắn.
Yến Tần đã sớm nghĩ đến việc hắn sẽ từ chối, cũng không tức giận, đi đến trước mặt hắn, hỏi thẳng: “Vì sao Vương thúc lại từ chối?”
Bởi vì hiện giờ y còn chưa cao lớn, đứng trên mặt đất nói chuyện với Nhiếp chính vương đều phải ngẩng đầu lên.
Loại cảm giác chênh lệch này thật không dễ chịu chút nào, nói xong câu này, Yến Tần lại kéo chiếc ghế cao dùng riêng của y đến, ngồi lên, lại phân phó tùy tùng bên cạnh: “Người đâu, ban ngồi”.
Tiểu thái giám hầu hạ hoàng đế mấy tháng rất thức thời, nhanh chóng bê một chiếc ghế thấp hơn đến, lau sạch bụi không có trên ghế, cung kính mời Nhiếp chính vương ngồi xuống.
Như vậy hai người bọn họ đã ngang bằng nhau, đợi Nhiếp chính vương ngồi xuống, tiểu hoàng đế dùng ánh mắt đo đạc chiều cao của hai người, rất hài lòng, rốt cuộc cũng có thể nói chuyện tử tế với Nhiếp chính vương rồi.
Yến Vu Ca cảm thấy hoàng đế hỏi câu này rất vô nghĩa, loại yêu cầu này, chỉ cần là đàn ông bình thường đều sẽ từ chối, tại sao hắn còn phải đưa ra lý do chứng minh mình là đàn ông bình thường.
Nói như vậy, hắn vẫn suy nghĩ một lát, sau đó đưa cho hoàng đế một lý do miễn cưỡng có thể chấp nhận được: “Từ xưa đến nay, chưa từng có nam tử nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268376/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.