Bản thân đã nói hết nước hết cái, tốn bao nhiêu nước miếng, vậy mà chỉ nhận được hai chữ “không được”? Yến Tần khó tin trừng mắt, sống ba kiếp, y chưa từng gặp kẻ nào mặt dày vô sỉ hơn Nhiếp chính vương.
Yến Tần dù có ngàn vạn lý do, nhưng địch mạnh ta yếu, giằng co đến cuối cùng, kết quả là cuốn sách kia bị Nhiếp chính vương tịch thu với lý do là vì y.
Mà tác giả viết “Công trình thủy lợi” đã bị người ta trùm bao bố đánh, tác phẩm đắc ý nhất của hắn bị hạ giá và tiêu hủy.
Nhưng tiêu hủy không có nghĩa là không mua được, dù sao thì những người quản lý hiệu sách không thể lần lượt đuổi đến nhà từng người đã mua sách để yêu cầu họ trả lại rồi xử lý.
Tuy nói vậy, nhưng Yến Tần muốn có được cuốn “Công trình thủy lợi” thứ hai vẫn phải mất không ít công sức. Tốn nhiều công sức không phải là vấn đề chính, vấn đề là lần này y lại không xem hết được nội dung trong sách, quả thực tức chết mất.
Người ta thường nói họa vô đơn chí, chuyện xui xẻo dường như luôn kéo đến cùng lúc, Ngự thiện phòng thấy chủ tử không vui, đặc biệt làm món bánh hoàng liên trứng muối mà tiểu hoàng đế thích nhất, mong tiểu hoàng đế ăn ngon miệng để tâm trạng thoải mái hơn, họ cũng không cần lúc nào cũng lo lắng nơm nớp.
Nhưng đó chỉ là món mà Yến Tần của kiếp trước thích nhất, ngay từ khi mới đăng cơ ở kiếp trước, vì không có ai quản, y đã ăn liền mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268381/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.