- Ma pháp sư không nên để bản thân lâm vào tuyệt cảnh, Sarin!
Faeron dùng thùng nước rửa sạch vết thương trên đùi, lộ ra xương cốt trắng ởn.
- Thật sự không có cách nào sao?
- Chờ sau khi ngươi trở thành Đại ma pháp sư thì hãy hỏi lại ta vấn đề này đi. Tieta, dùng vũ khí của ngươi thí nghiệm một chút!
Faeron quay về phía Tieta vẫn luôn một mực yên lặng mà nói.
Tieta rút ra Boomerang, cắt về phía cái đùi trắng bóng trên đài thí nghiêm. “Xuy” một tiếng, xương đùi cứng cỏi bị Boomerang của Tieta trực tiếp chặt đứt, không có chút trở ngại nào.
- Không phải, tuy ràng ngươi không sử dụng kiếm khí, nhưng nắm giữ lực lượng lại không có gì khác Kiếm Sư cả. Sarin, ngươi tới thí nghiêm đi.
- Ân!
Sarin niệm chú, phóng ra một cái băng nhận, “rắc” một tiếng, băng nhận đâm vào trong xương đùi, chỉ đâm được sâu một phần ba.
- Lực công kích như vậy là đủ rồi, ngươi có thể làm đến vậy, ta đã rất kinh ngạc. Tuy nhiên ở trong chiến đấu, ngươi có thể phóng ra ma pháp hoàn mỹ như thế này, chỉ sợ cũng phải sau khi thăng cấp thì mới được. Đối mặt với Kiếm Sư cao cấp, ngươi không thể làm được một kích mất mạng, ngược lại sẽ khiến bản thân lâm vào thời gian suy nhược, đây cũng không phải là lựa chọn tốt.
- Ta sẽ dùng Hư Ảo Chiểu Trạch khống chế địch nhân, để cho Tieta hoàn thành công kích.
- Nếu địch nhân là hai tên Kiếm Sư cao cấp thì sao?
Faeron hỏi một vấn đề rất đơn giản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lam-huy-chuong/2449494/quyen-2-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.