Bảo thạch có rất nhiều chủng loại, nhiều thứ có bề ngoài rất giống nhau. Vậy mà thiếu niên trông bệnh tật này chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra mảnh nhỏ cờ ngón tay kia là huỳnh thạch, ánh mắt có thể nói ra rất chuẩn xác.
- Ngươi có bao nhiêu?
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Sarin, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh.
- Ngươi muốn bao nhiêu?
Thiếu niên nghe Sarin nói xong thì hơi nhíu mày, lập tức đi ra khỏi quầy, đóng cửa hàng lại, ở cửa treo biển nghỉ bán, sau đó mới trở lại trước mặt Sarin, nói:
- Pháp sư, nếu ngươi có rất nhiều huỳnh thạch thì hơi phiền phức một chút. Nơi này của ta chỉ là một chỉ nhánh rất nhỏ, không thể nuốt trôi. Nếu bán cho người khác thì ta lại không thể cam đoan an toàn cho ngươi được.
- An toàn?
Sarin cũng nhíu mày, bình tĩnh nhìn thiếu niên này.
- Ngài là người Scotzia đúng không?
- Đúng.
- Nghe giọng nói là có thể nhận ra rồi. Ngài có thể không biết, việc buôn bán của đế quốc Tần nhân hiện giờ đều do các đại gia tộc nắm giữ, nổi danh nhất là ba đại thương đoàn đang chiếm tám mươi phần trăm tổng lượng giao dịch. Thực lực lớn nên chuyện này cũng là đương nhiên thôi. Tất nhiên thủ đoạn của những thương đoàn nhỏ cũng không kém. Ngươi là người xa lạ, huỳnh thạch này sau khi xử lý đại khái có thể bán hai ngàn kim tệ, thương buôn phải lấy bốn phần lài, theo lý thuyết thì nên đưa ngươi một ngàn hai trăm kim tệ. Nhưng người lại không thể cầm nổi năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lam-huy-chuong/2449568/quyen-2-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.