Từ tầng ngầm trở lại tế đàn, tiểu ác ma Nerys đã đứng lên, vẻ mặt không còn uể oải nữa! Nàng ngoan ngoãn đi lên, tới cạnh Sarin nói:
- Chủ nhân, ngài là đang tìm lối ra?
Sarin khẽ nhíu mày, Nerys biết đã làm Sarin mất hứng cho nên vội nói:
- Chờ ta học xong ngôn ngữ hiện tại của các ngài, gọi người là đoàn trưởng được rồi!
- Hừ!
Sarin hừ một tiếng. Hắn sợ tâm tính của mình không kiên định, ngược lại bị tiểu ác ma này hấp dẫn. Dù có linh hồn khế ước nhưng cũng khó nói sẽ không có nguy hiểm gì.
- Tế đàn này chính là nơi ra vào, năm đó người kiến tạo thần điện có thể trực tiếp từ nơi này rời đi cho nên ta cũng chờ ở chỗ này mấy ngàn năm!
Trong thanh âm của Nerys tràn ngập bi thương vô hạn. Sarin cũng không thể ngăn cản nàng, phỏng chừng đây là thiên tính của nàng, không lúc nào không muốn hấp dẫn người khác.
- Dường như chủ nhân không có được lực lượng cường đại như vậy!
Nerys aiãn thắt lưng một chút, sau biến hình, cái đuôi biến mất khiến nàng có chút không quen.
- Không có biện pháp khác sao?
Sarin hỏi.
- Nếu có ta đã sớm chạy đi rồi.
Sarin trầm mặc. Hắn suy nghĩ hồi lâu, xoay xoay Ân Tứ Chỉ Hoàn, sau đó mới nói:
- John Cera. lúc trước nhập khẩu di tích của ngươi là như thế nào?
Sắc mặt John Cera thoáng đỏ lên nói:
- Hình như không phải nơi này, đó là một tòa ma pháp tháp, chôn sâu trong lòng đất, chỉ lộ ra một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lam-huy-chuong/2449573/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.