- Ta là Sarin, xin hỏi có việc gì?
Sarin dừng bước, xoay người lại. Hai kiếm sĩ này cao hơn hắn một cái đầu. Hắn nhìn chằm chằm vào đối phương, không kiêu ngạo siểm ninh, lại cũng không giống như ngưỡng mộ. Ngược lại đối phương cúi đầu xuống nhìn hắn. Từ đầu tới chân hắn giống như có một cái lồng bao phủ, nước mưa bị ngăn cản lại tạo thành một tấm màn nước bên ngoài.
Đây là ma pháp cấp không thứ tám mà Sarin học được, Vô Hình Thuẫn.
- Nói chuyện dưới trời mưa không tiện lắm, xin mời sang bên này.
Kiếm sĩ Chris rất chật vật. Tử tước đại nhân đã nói rõ là phải tôn trọng đứa nhỏ này rồi.
Sarin gật gật đầu, ý bảo đối phương dẫn đường.
Môi trường khác biệt liền tạo nên sự khác biệt. Sarin không còn là cô nhi như ba năm trước nữa. Thân phận thay đổi, khí chất của hắn cũng chuyển biến theo. Ma pháp học đồ có lẽ không có sức chiến đầu nhưng sau lưng hắn lại là một vị Ma pháp sư cấp năm. Bất cứ thế lực nào của Ceylon thành cũng không dám làm chuyện bất lợi với hắn.
Jason lôi hắn từ trong ngục ra, tử tước đại nhân đến nửa cái rắm cũng không dám phóng.
Thái độ rụt rè của Sarin khiến kiếm sĩ tóc vàng cảm thấy chuyện hơi khó khăn. Dù sao thì tử tước đại nhân cũng đã từng bị Ma pháp sư cự tuyệt rồi. Tên nhóc này chỉ sợ cũng rất khó đối phó.
Đến gần quán rượu, Chris mới lắc lắc mái tóc ướt sũng, gọi bồi bàn tới.
- Cho hai bình rượu nóng, à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lam-huy-chuong/2449610/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.