Ba tiết tự học buổi tối thứ sáu đối với Lam Đinh và các bạn trong nhóm thật sự là một ngày dài bằng một năm.
Hết tiết thứ ba, hai người ngồi cùng bàn trước đang thu dọn sách vở còn than thở:
“Cả ba tiết tự học một giọt nước tớ cũng không uống, nhưng mà bây giờ chẳng những không cảm thấy đói, ngược lại còn có chút no.
“Thật trùng hợp, tớ cũng thế.”
“Có lẽ đây chính là mùi thơm của cẩu lương đó.”
“Nếu biết trước nhóm nhỏ hỗ trợ sẽ thế này, tớ không nên tham gia, tớ không xứng.”
“Không sai, đây chính là lừa gạt cẩu độc thân vào bẫy để ngược mà.”
“Haizzz, đi thôi đi thôi.”
Chỗ ngồi của Lạc Trạm và Lam Đinh cách không xa nên đều có thể nghe được rõ ràng.
Lam Đinh không rõ nguyên nhân, chỉ mơ hồ cảm giác đối phương có nhắc đến mình, nhưng cũng không biết lời nói này rốt cuộc có ý gì.
Lạc Trạm biết, anh giả bộ không nghe thấy.
Lam Đinh không phải là người thích để tâm vào chuyện vặt vãnh, không nghĩ ra thì không thèm nghĩ nữa. Sau khi cô thu dọn xong sách vở, theo thói quen sờ vào túi lấy điện thoại, chuẩn bị gửi tin nhắn cho chú tài xế tới đón cô hằng ngày.
—— Lam Đinh sờ trống không.
Sau đó cô mới nhớ, điện thoại của mình bị ai đó tịch thu vì chuyện “chụp lén” trong tiết thể dục hôm nay.
“Lạc Trạm,” nhớ tới việc “Chụp lén” ban ngày, cô gái nhỏ hơi ngượng ngùng, cô bất an xoay qua chỗ khác, “Điện thoại của em, còn ở chỗ anh phải không…”
“Ừ.” Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lam/1241664/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.