Sáng hôm sau, tôi thức giấc từ sớm, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài.
Sau khi mua ba phần điểm tâm, tôi đi đến dưới lầu ký túc xá nữ, gọi cho Lâm Uyển Nhi. Vài phút sau, cô chủ xinh đẹp bước xuống, cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu xanh da trời, phối cùng sơ mi, đôi gò b ồng đảo đầy đặn và cao ngất suýt nữa làm bung cúc áo. Dường như biết điều đó nên bên trong áo sơ mi, cô ấy còn mặc thêm một chiếc áo thun.
Tôi đứng trước cửa, vừa nhìn thấy Lâm Uyển Nhị, liền không khống chế được nhìn kỹ hơn. Cô nàng này thật sự rất đẹp, đáng tiếc lại là kẻ thù của tôi...
Lâm Uyển Nhi trừng mắt với tôi: “Nhìn đủ chưa? Tôi đã nhận điểm tâm rồi, anh mau về train level đi, tốt xấu... tốt xấu gì thì anh cũng là người của tôi, sau này lỡ đẳng cấp thấp quá sẽ khiến tôi mất mặt...”
Tôi hít sâu một hơi: “Ừm, tôi sẽ không để tổ chức phải thất vọng...”
“Đợi một chút...”
Lâm Uyển Nhi bỗng nhiên gọi tôi lại, mãi một lúc lâu sau, cô ấy mới nói: “Lý Tiêu Dao, tôi muốn hỏi anh... Trước kia, anh thật sự từng tham gia bộ đội đặc chủng à?”
Tôi ngẩn người: “Sao vậy? Sao đột nhiên lại hỏi việc này?”
“Tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn thôi, tôi cũng không tin lời của Vương Tín... Một bộ đội đặc chủng tinh nhuệ đã từng giết người, sao có thể giống một tên mặt dày như anh được chứ, cả ngày chỉ biết ăn ké, cọ thẻ...”
Cô ấy liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-long/2450728/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.