Chưa beta
Chu Mộ Trạch ở cuối tờ phiếu điểm nhìn thấy tên Hoắc Tiểu Lang.
Hoắc Tiểu Lang không chớp mắt nhìn chằm chằm biểu tình Chu Mộ Trạch,chuẩn bị "Chỉ cần gió thổi cỏ lay, nhanh chân liền chạy".
Chu Mộ Trạch vẫn bình tĩnh, hoàn toàn bình tĩnh.
Có lẽ người làm đại sự, đều đến việc Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc.
Chu Mộ Trạch xem hoàn thành tích đơn, rũ mắt, "Em là như thế nào, hử?"
Vốn dĩ Hoắc Tiểu Lang không có sợ hãi như vậy, cô đánh cược, đánh cược cô có chạy tốc độ bàn thờ thì Chu Mộ Trạch vẫn bắt được.
Nhưng câu Chu Mộ Trạch "Hử?" lúc sau, Hoắc Tiểu Lang sợ hãi, sợ tới mức hai chân mềm nhũn.
Nếu phải nói ý nghĩa của câu thành ngữ "Được ăn cả ngã về không", chính là diễn tả hoàn cảnh phía trước của Hoắc Tiểu Lang.
Nếu phải nói ý nghĩa của câu "Hồn bay phách tán", đó chính là hoàn cảnh hiện tại của Hoắc Tiểu Lang.
"Tôi tôi tôi......" Hoắc Tiểu Lang sốt ruột, lời nói đều nói đều ngắt quãng không nói được thành câu.
Chu Mộ Trạch khóe miệng như có như không cười, "Em lấy loại thành tích này đưa tới cho tôi xem?"
Chu Mộ Trạch cho rằng những lời này, Hoắc Tiểu Lang sẽ sinh ra áy náy, xấu hổ và giận dữ, cùng với cảm xúc ủy khuất đủ loại phức tạp.
Có lẽ Hoắc Tiểu Lang có thể quyết tâm sửa đổi lỗi lầm.
Nhưng Chu Mộ Trạch tính sai.
Mạnh thị mỗi người đều biết, tổng tài Chu Mộ Trạch am hiểu nhất chính là nhìn người, cặp mắt kia anh có thể tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-luan/178388/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.