Trong bệnh viện không được phép, Chu Mộ Trạch đi ra bên ngoài bệnh viện mới châm điếu thuốc lên.
Từ xa thấy, Trương Mạnh Nham vội vàng tới, "Chu tiên sinh."
Chu Mộ Trạch "ừ" một tiếng.
"Đã ổn cả rồi?" Trương Mạnh Nham hỏi một câu, kỳ thật không hỏi cũng biết, xem bộ dạng Chu Mộ Trạch liền biết không có việc gì.
Không khí tựa như trầm xuống, hiện tại là buổi tối, không thể nhìn rõ, nhưng Chu Mộ Trạch cảm giác có chút bực mình.
Đây là bệnh cũ của anh, mỗi khi trời âm u hay đổ mưa, đều sẽ cảm thấy tức ngực khó thở.
Có thể là do mấy năm sống dưới tầng hầm kia, từ đó trở đi chữa như thế nào cũng không hết.
Trương Mạnh Nham nhìn ra xa, thật lâu sau không nói gì.
Sau khi điếu thuốc sắp cạn, Chu Mộ Trạch nheo mắt, "Muốn nói cái gì nói đi."
Trương Mạnh Nham nhìn Chu Mộ Trạch liếc mắt một cái, "Tôi không hiểu lắm......"
Chu Mộ Trạch rõ ý tứ của Trương Mạnh Nham, anh ta không rõ vì cái gì anh lại đồng ý tiếp nhận Hoắc Tiểu Lang.
Chu Mộ Trạch dập điếu thuốc, nhìn phương xa, "Trước chăm sóc, về sau lại nói."
"Nhưng hiện tại chúng ta ở đây còn không yên ổn, Mạnh gia vẫn như cũ ở tạo áp lực tạo áp lực với chúng ta, huống hồ Hoắc Miện hắn ta đã......"
Chu Mộ Trạch đưa ánh mắt sắc bén qua, Trương Mạnh Nham lập tức câm miệng, thật lâu sau, Trương Mạnh Nham hơi thấp cúi đầu, "Chu tiên sinh, cô gái nhỏ này sẽ bị liên luỵ, thậm chí sẽ trở thành mối uy hiếp."
Bầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-luan/178400/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.