Vài ngày sau vào buổi chiều, tại Cục Công an Hồ Tân.
“Ối giời ơi, ông lão ơi, ông cứ về trước đi, chúng cháu sẽ lưu tâm mà.”
Tiểu Uông không ngừng lẩm bẩm, tay phải vẫn đỡ ông lão đội mũ Lôi Phong: “Cái con mèo bị mất ấy ạ, không thể coi là vụ án bắt cóc được…”
“Sao lại không tính!” Ông lão nghe vậy thì không vui, chiếc gậy chống trong tay gõ cốp cốp xuống đất, “Tôi coi nó như con trai ruột của tôi! Nó bị mất, tìm không thấy, tôi gọi 110 báo mất con trai thì có vấn đề gì chứ?”
Tiểu Uông thở dài thườn thượt trong đầu cả chục lần mới kìm được cảm xúc nói: “Cái này, ông lão ơi, mèo con bị mất, chúng cháu sẽ để tâm, chúng cháu cũng sẽ liên hệ với các bộ phận tương ứng mà, ông cứ về trước đi.”
Ông lão hừ hai tiếng: “Cậu cứ đi thẳng về với tôi mà tìm, biết đâu nó ở trên mái nhà nào đó, hay trên cột điện nào đó, cậu trèo lên xem là xong chứ gì?”
“Không phải, cái này cháu một mình trèo cột điện sao?” Tiểu Uông chỉ vào mũi mình, vẻ mặt khó hiểu, “Cháu là cảnh sát mà, ông lão, chứ có phải siêu nhân đâu, nhỡ bị điện giật thì sao?”
Ông lão run rẩy chống gậy, trả lời: “Thì còn làm sao được? Được tổ chức trọng thể đấy!”
Tiểu Uông: “...”
Cảnh sát thực tập Tiểu Uông đứng sững tại chỗ, khóe miệng co giật nhìn bóng lưng ông lão. Chưa kịp để vết thương lòng yếu ớt bị câu nói ‘được tổ chức trọng thể’ đâm trúng lành lại, điện thoại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-mac-cam-vo-latte/2925500/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.