Màn đêm đen như mực, những sợi mưa giăng mắc như tơ.
Hà Nhượng Trần đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn những cành cây khô không ngừng lay động bên ngoài. Trên tấm kính xanh đậm, gương mặt lạnh lùng của anh và chiếc điện thoại đang kề bên tai hiện rõ. Chốc lát sau, anh cất giọng thờ ơ:
“Kỳ Mặc, lập tức cút khỏi dưới lầu nhà tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam mơ hồ, Kỳ Mặc dường như cười khẽ: “Thầy Hà nhỏ ơi, sao lại lạnh nhạt với tôi thế? Anh không phải rất dịu dàng với em gái tôi sao?”
“Tôi không biết anh dùng cách gì để điều tra ra chỗ ở của tôi, nhưng tôi cảnh cáo anh, lập tức cút đi!”
“Thầy Hà nhỏ ơi, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi mà.” Kỳ Mặc dường như hoàn toàn không hiểu lời Hà Nhượng Trần nói, “Tôi đã đợi anh cả ngày rồi đó…”
Hà Nhượng Trần chửi một câu: “Thần kinh.” Rồi cúp điện thoại. Sau đó, anh nhìn chằm chằm vào dãy số lạ trong nhật ký cuộc gọi, không chút do dự mà kéo vào danh sách đen, động tác dứt khoát như đang xử lý thứ gì đó bẩn thỉu.
Cốc cốc cốc-
Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ hai tiếng. Hà Nhượng Trần ngẩn ra một chút, rồi vội vàng đi đến mở cửa: “Cố cảnh quan.”
Cố Nham đặt ô xuống hành lang: “Ừm.”
Biểu cảm của Hà Nhượng Trần đã trở lại bình thường như mọi khi, không còn chút lạnh nhạt nào như lúc gọi điện thoại bên cửa sổ. Anh quay người đi đến bàn, cầm lấy một chai nước có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-mac-cam-vo-latte/2925506/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.