Một giờ chiều, xe buýt chầm chậm dừng lại ở trạm.
Hà Nhượng Trần một tay cầm điện thoại, một tay đút túi bước xuống từ cửa sau, băng qua đường, rẽ vào con hẻm khu phố cổ.
Khu dân cư Dân Nguyên thuộc khu vực Hồ Tân đã bị bỏ hoang sau một đợt giải tỏa lớn cách đây nhiều năm. Giờ đây, tường đã bong tróc, khung cửa sổ hoen gỉ. Dù điều kiện không tốt, nhưng giá thuê rẻ, nên nơi đây trở thành khu vực tập trung đông người thuê nhà nhất. Hai bên con hẻm vốn đã chật hẹp lại đậu kín xe đạp điện, xe đạp, cùng với những xe bán đồ ăn vặt chuẩn bị tới tối sẽ đi bán ở khu Đại học.
Hôm nay vẫn là ngày nghỉ Tết Dương lịch, vào thời điểm này hầu như không có ai trong hẻm. Khi một mình, Hà Nhượng Trần quen cúi đầu đi, bước chân nhanh chóng xuyên qua đầu hẻm, vừa rẽ một cái đã thấy một người đứng dưới cổng đơn vị.
Là Kỳ Mặc.
“Thầy Hà nhỏ...”
- Rầm!
Tiếng thùng nhựa bị đổ vang lên chói tai trước cửa đơn vị, Kỳ Mặc ôm bụng nằm cạnh thùng, trên chiếc áo khoác bông đắt tiền in rõ vết giày.
Giọng Hà Nhượng Trần lạnh băng: “Cút!”
“Ha ha ha ha!” Kỳ Mặc bị anh đá ngã xuống đất nhưng không hề tức giận, ngược lại còn cười hì hì đứng dậy, “Thầy Hà nhỏ, sao lại hung dữ với tôi vậy?”
“Vì ghét cậu, kinh tởm cậu, cút ngay! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.” Hà Nhượng Trần nói xong liền quay người định bước vào cầu thang.
“Thầy Hà nhỏ!” Kỳ Mặc đuổi kịp, giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-mac-cam-vo-latte/2925508/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.