“Cố Nham! Thằng ranh nhà cậu lừa tôi đúng không --”
Hoàng hôn buông xuống, Phương Khánh Tùng cầm điện thoại đứng ở lối vào hầm chứa. “Tôi biết ngay mà, còn để Khương Lỗi đến tìm tôi, đưa tôi đi. Cậu bảo tôi vào cái hầm chứa này thì còn tâm trí nào mà ăn uống gì nữa…”
“Anh Phương, anh đừng giận, nhăn nhó hết cả.” Khương Lỗi bên cạnh vội vàng xoa dịu, “Đội phó Cố đúng là đã mua cho chúng tôi bảy tám con ngỗng cống phẩm, tôi vừa xem rồi, ngỗng cống phẩm Ngô Sơn chính hiệu đấy!”
Phương Khánh Tùng hừ hừ hai tiếng: “Cậu đừng nói tốt cho đội phó của các cậu, vài con ngỗng cống phẩm cỏn con mà hòng mua chuộc được tôi chắc?”
“Lão Khương, anh hỗ trợ tại hiện trường, có vấn đề gì thì thông báo cho tôi ngay.” Giọng Cố Nham nhàn nhạt vang lên từ đầu dây bên kia, “Tôi về cục trước đây.”
“Anh cứ yên tâm, đội phó.”
“Ừm, tôi cúp máy trước.”
Hai tiếng ‘tách tách’ vang lên rõ ràng.
Đúng lúc này, chiếc đèn chiếu sáng vừa được lắp đặt bật sáng, làm bừng cả sân vốn tối tăm như ban ngày.
Phương Khánh Tùng mặc xong đồ bảo hộ, xách hộp dụng cụ, vừa định bước vào hầm chứa thì một mùi lạ xộc thẳng vào mũi, anh ta lập tức ngẩng đầu nhìn trời mà hét lớn:
“Mấy đứa hình sự các cậu phải mua cho bọn giám định dấu vết hai thùng mì gói --”
-
Lời than vãn đầy bi tráng bị cơn gió lạnh của đêm đông thổi bay, xoáy tròn rồi xa dần, cuối cùng tan biến vào bầu trời đêm đen kịt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-mac-cam-vo-latte/2925541/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.