Bầu trời đêm đông, trăng sáng sao thưa, những cơn gió lạnh phương Bắc thổi từng đợt liên hồi xào xạc cành khô trên phố. Tiếng xào xạc hòa cùng tiếng còi cảnh sát từ xa vọng đến rồi dần gần lại, lượn lờ trong không trung, cho đến khi tiếng còi tắt hẳn, cánh cửa tự động của cửa hàng tiện lợi đối diện chéo Cục Công an Hồ Tân từ từ mở ra hai bên--
Hà Nhượng Trần cúi đầu nhìn tin nhắn WeChat mới trên điện thoại, nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, ánh sáng màn hình trắng lạnh chiếu những đốm sáng như băng vụn vào đôi đồng tử màu hổ phách.
Bên cạnh ảnh đại diện của Cố cảnh quan có chấm đỏ báo tin nhắn chưa đọc.
[Sắp đến chưa?]
Anh không mở ra xem, giữ nguyên trạng thái chưa đọc, đến khúc cua trên đường thì dừng bước, quay đầu nhìn về phía những ô cửa sổ sáng đèn của Tòa nhà Điều tra Hình sự đối diện, tiếng gió rít gào thổi mạnh, khiến chiếc áo khoác màu đỏ rượu bay phấp phới, để lộ thân hình gầy gò được bao bọc trong chiếc áo khoác mới này.
Ánh sáng màn hình tự động tắt.
Hà Nhượng Trần nặng nề thở ra một hơi, lát sau bỏ điện thoại vào túi áo khoác, rồi nhanh chóng rẽ vào khúc cua và rời đi.
Đằng sau anh, mấy tòa nhà của Cục Công an Hồ Tân đèn đóm nhấp nháy, từng ô cửa sổ đóng kín mờ ảo hiện lên bóng người qua lại.
Mạnh Họa đứng ở cuối hành lang, bóng dáng thẳng tắp của cô in trên tấm kính: “Đội phó Cố, khi đưa La Niệm Từ về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-mac-cam-vo-latte/2925544/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.