Tách, tách.
Hà Nhượng Trần đứng ở cửa phòng làm việc, tắt đèn, sau đó vừa ngáp vừa đi ra phòng khách. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn ba giờ sáng rồi mà Cố Nham vẫn chưa về. Cậu mở điện thoại xem tin nhắn WeChat từ vài tiếng trước.
[Không cần đợi anh, anh phải thức khuya.]
Cậu cúi đầu đứng cạnh bàn trà, cho đến khi màn hình tự động tắt, ánh sáng xanh lướt qua đôi môi mím chặt của cậu rồi biến mất, tựa như đột nhiên giật mình tỉnh giấc, cậu quay người ngồi vào ghế sofa.
Cả căn phòng chỉ còn lại ánh đèn rọi ở lối vào, phòng khách thì chỉ có chiếc TV đang phát một bộ phim truyền hình lãng mạn nào đó trong im lặng, tạo ra một vùng ánh sáng nhấp nháy trên sàn nhà.
Hà Nhượng Trần đã tắm rửa xong từ lâu, mặc bộ đồ ngủ, đi dép bông, ôm gối tựa, cằm tựa vào lớp vải mềm mại, ngây người nhìn chằm chằm vào TV. Vài giây sau, cậu nhấc chân lên, mắt cá chân trắng nõn buông lỏng tựa vào mép ghế sofa, đầu nghiêng về phía tay vịn, lẩm bẩm nhỏ giọng:
“Cố Nham rốt cuộc bao giờ mới về... không lẽ thức trắng đêm?”
“Hay là tìm cớ mang bữa sáng cho anh ấy, nhưng liệu có quá phô trương không, Cố Nham sẽ không thích chứ?”
“Vậy... làm sao để nói với anh ấy đây?”
“Chắc chắn sẽ tức giận, sẽ cãi nhau mất...”
Trong lúc cậu đang lẩm bẩm tự nói một mình như vậy, cơn buồn ngủ cũng dần dần ập đến. Mi mắt ngày càng nặng trĩu, cuối cùng lông mi khẽ cụp xuống, cậu mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-mac-cam-vo-latte/2925547/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.