Hắn chưa nói tin hay không, chỉ là đi theo phía sau Lộ Hành Chu, Lộ Hành Chu cười hì hì quay đầu cười nhìn Lộ Vân Nhĩ, Lộ Vân Nhĩ trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ nói: "Được rồi, Tiểu Hành lợi hại nhất."
Lộ Hành Chu nghe được khích lệ vừa lòng quay đầu, Lộ Vân Nhĩ đầy mặt sủng nịch nhìn Lộ Hành Chu, vừa rồi Lộ Hành Chu đang cười đặc biệt sôi nổi.
Nó hoàn toàn khác với vẻ ngoài trước đây của cậu, tĩnh lặng như vũng nước đọng.
Lộ Vân Nhĩ biết rõ tại sao lại như vậy, Lộ Hành Chu trước đây mang tiếng là con ngoài giá thú và tội ác phá hoại gia đình, mặc dù cậu không phải chịu trách nhiệm về những chuyện này.
Hiện tại, cậu đã biết hết thảy, cho nên những cái đó gông xiềng dần dần chậm rãi biến mất, sức sống thanh xuân của Tiểu Lục trở lại.
Nghĩ đến đây, cảm giác tội lỗi của Lộ Vân Nhĩ lại càng sâu thêm.
Về đến nhà, Lộ Hành Chu được kéo đến ngồi cạnh ông ngoại Tống, trước mặt là một bàn đồ ăn lớn.
Tôm hùm nướng phô mai, thịt kho tàu, gà nướng hạt dẻ và bông cải xanh xào, đều là số món ăn được chế biến tại nhà.
Tống Khanh đeo tạp dề, cẩn thận nhìn Lộ Hành Chu nói: "Những thứ này đều là mẹ làm cho con đó, Tiểu Hành, con nhìn xem, con có thích không?"
Lộ Hành Chu ngước mặt lên, mỉm cười với Tống Khanh nói: "Đều là món con thích ăn."
Tống Khanh cũng buông lo lắng xuống, nhẹ nhàng cười nói: "Tiểu Hành thích là tốt rồi."
Lộ Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-an-dua-toi-bi-lo-tieng-long-lam-ca-nha-bung-no/2950905/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.