Sau khi về đến nhà, Chu Ngô Đồng đem bộ quần áo đồng phục trên người cởi ra hưng phấn đi tìm c** nh* của hắn.
Ánh đèn trong phòng làm việc sáng rực với màu đen làm chủ đạo. Phía sau chiếc bàn trà làm bằng gỗ tử đàn là một chàng trai mặc áo ngắn tay màu đen, lặng lẽ ngồi đó. Khớp xương rõ ràng trên tay cầm một quyển sách, cả người như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc bích.
Trên tay y là một sợi dây thừng mỏng màu đỏ, treo trên cổ tay như ngọc rất dễ thấy.
Nghe được động tác của Chu Ngô Đồng, thanh niên nâng mắt lên, đôi mắt phượng thỉnh thoảng lấm tấm những vệt nước mắt, giống như một hoàng tử cao quý, phong thái không giống bất kỳ người bình thường nào.
Chu Ngô Đồng nhìn c** nh* của mình cười khúc khích, bước tới. Người đàn ông tháo kính ra, xoa trán, giọng như suối thanh tuyền trong trẻo hỏi: "Chu Ngô Đồng, lần sau nhớ rõ gõ cửa."
Chu Ngô Đồng cười cười gạt qua nhìn người đàn ông hỏi: "Chú nhỏ, háu có chuyện muốn hỏi chú. Hãy nói cho cháu biết... con người có thực sự hiểu được động vật không?"
Ánh mắt chàng trai lóe lên nhìn Chu Ngô Đồng nhàn nhạt nói: "Trên thế giới này việc lạ gì cũng có, chưa chắc không có kỳ nhân dị sĩ. Có sách viết rằng, Tần quốc đời thứ tư quốc quân Tần Trọng hiểu ngôn ngữ của loài chim, chỉ số IQ của một số loài động vật không hẳn khác nhiều so với con người. Một số người trời sinh đã có tư duy nhanh nhạy và khả năng đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-an-dua-toi-bi-lo-tieng-long-lam-ca-nha-bung-no/2950909/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.