Lâm Thanh Tuyền cả người đều có chút mê mang, mất máu quá nhiều dẫn tới đầu óc choáng váng hơn nữa nhận được một lượng tin tức quá nhiều, điều duy nhất hắn có thể hiểu được là hắn quả thực không phải con của lão khốn nạn đó!!
Hắn chớp chớp mắt nghiêng đầu nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh đang lặng lẽ khóc bên cạnh. Sự yêu thương trong mắt cô khiến hắn có chút choáng ngợp.
Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, một người đàn ông trung niên chỉnh tề bước vào, gã vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền đã tỉnh lại trên giường.
Vẻ mặt Tần Yên Miểu cũng dịu đi một chút, bao năm qua họ vẫn duy trì sự hòa hợp bề ngoài. Tại sao ngay từ đầu cô không ly hôn chứ? Tất nhiên là sợ con trai mình sau này trở về sẽ buồn.
Hơn nữa, tại sao cô lại để anh ta tự do? Cô rất đau khổ sau khi mất con trai, nhưng người đàn ông đã chết này lại tỏ ra bình tĩnh và thờ ơ.
Tần Yên Miểu lúc đó quyết định trực tiếp giải quyết vấn đề và tìm người bào chế một loại thuốc khiến gã không thể có con nữa, ai biết thuốc còn có tác dụng phụ khác, chẳng hạn như không thể sử dụng được nữa.
Tuy nhiên, hầu hết đàn ông đều suy nghĩ bằng phần th*n d*** của mình, vì vậy nếu người đàn ông này vẫn muốn thử, cô sẽ giúp gã ta và bỏ tiền ra để tìm một người đàn ông ngủ với anh ta. Vốn dĩ gã là kháng cự, nhưng biết thực tủy biết vị, chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-an-dua-toi-bi-lo-tieng-long-lam-ca-nha-bung-no/2950913/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.